Thơ Văn Lâm
BS Nguyễn Văn Lâm (bút danh Văn Lâm) quê ở Tân Thạnh, tỉnh Long An, Tốt nghiệp ngành nha khoa Đại học Cần Thơ năm 2002.
Những năm còn ngồi dưới mái trường đại học anh đã làm thơ. Ra trường, do bận bịu với công việc, gia đình, anh dừng sáng tác một thời gian, nhưng tình yêu thi ca vẫn mãnh liệt trong anh. Khi cuộc sống và công việc đã dần ổn định, sau mỗi ngày làm việc, đêm đêm anh lại trải lòng qua những vần thơ đầy tâm trạng và dạt dào cảm xúc.
Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh đến với bạn đọc.
(Phùng Hiệu chọn và giới thiệu)
Mẹ Tôi
Thương tặng Mẹ
Con được sinh ra vừa sáu tháng
Cha đã hy sinh đợt chống càn
Mẹ tảo tần vất vả gian nan
Nuôi con mọn đến ngày khôn lớn
Năm tháng ấy chìm trong máu lửa
Mẹ băng ngàn vượt cửa ải đông
Tay ôm con úp mặt vào lòng
Hai dòng lệ tuôn trào khôn xiết
Có những lúc tưởng chừng đã chết
Mẹ thiếp đi trong hơi thở cạn dần
Giữa đạn bom quân giặc vây quanh
Tiếng con khóc mẹ dần tỉnh lại
Có những lúc cơm ăn không đủ
Mẹ dành phần cho những đứa con
Với đôi chân mưa nắng mỏi mòn
Mẹ tần tảo thân già tiều tuỵ
Suốt đời mẹ tháng ngày khổ luỵ
Chốn lao tù của kiếp phù sinh
Vì các con mẹ phải quên mình
Như cha đã hy sinh thân xác
Tình cha mẹ kể sao cho xiết
Như trời cao biển rộng mênh mông
Ta làm sao nói hết nỗi lòng
Trong tâm khảm ngàn năm không xoá
Em còn nhớ
Em còn nhớ ....ngày đầu tiên gặp gỡ
Thuở ban đầu hơi thở trốn vào tim
Em là ai mà ánh mắt cứ dõi tìm
Hình bóng ấy hiện hoài trong tâm khảm...
Em còn nhớ những tháng ngày xa vắng
Anh dõi tìm trong nỗi nhớ người thương
Muốn gặp được em trên mọi nẻo đường
Anh sẽ ngỏ lời yêu thương da diết.
Em còn nhớ ...hay là em không biết
Tình yêu đầu anh ôm ấp từ lâu
Xin ơn trên những thuật phép nhuộm mầu
Để có được trái tim người yêu dấu
Em còn nhớ ... những chiều buông tóc xoã
Mắt mơ màng em bỏ ngỏ tim anh
Khi em giận dỗi anh phải dỗ dành
Khe khẽ bảo rằng: Cho anh xin lỗi
Em còn nhớ tình anh ...riêng một cõi
Cõi vĩnh hằng của vũ trụ thênh thang
Chỉ biết yêu đâu biết đến muôn vàn
Điều nghịch cảnh...giờ phũ phàng cay đắng
Em còn nhớ ...tháng năm dài xa vắng
Rũ đam mê trong thầm lặng bùi ngùi
Bước chân ra đi là để em vui
Niềm hạnh phúc bên người tình yêu mới...
Em còn nhớ ...lời anh từng đã nói
Nơi tình trường lắm nỗi bẫy chông gai
Lỡ mai kia trên những bước đường dài
Hãy nhớ lấy tình anh là bất diệt.
Em còn nhớ...tình anh luôn thắm thiết
Như bể đông xanh biếc ánh bình minh
Dang tay ra đón nhận khoảng vô hình
Dù sông cạn đá mòn ...anh vẫn thế...
Em còn nhớ...chuyện ngày xưa anh kể
Chuyện Ngưu Lang-Chức Nữ lệ đôi hàng
Làm động lòng kẻ ở chốn nhân gian
Cầu Ô Thước ngàn vàn lời nhắn nhủ.
Em còn nhớ....được bao nhiêu chuyện cũ
Chuyện vui buồn bao phủ kiếp phù sinh
Hãy tiễn anh đi như kẻ đăng trình
Đừng quay lại nhìn anh dù luyến tiếc…
Lá thư tình đầu
Thư này anh viết gửi cho em
Cảnh vật đêm nay đã ngủ êm
Chỉ có mình anh ngồi lặng lẽ
Ngoài hiên khe khẽ gió đưa rèm
Lâu lắm xa rồi chẳng gặp nhau
Em còn dáng vẻ của hôm nào
Tóc dài buông xoã bờ vai nhỏ
Nũng nịu thương thương đôi má đào
Viết lá thư này gửi đến em
Ngôn từ như thể nhớ em thêm
Giá như năm tháng ngừng trôi mãi
Anh nắm tay em siết thật mềm
Anh sẽ ôm em chặt vào lòng
Cho thoả tình anh, thoả nhớ mong
Tiếng gà gọi sáng anh tỉnh mộng
Mấy cánh thư rồi - em biết không?
Lá Thư Tình Cuối
Viết lá thư này gửi đến em
Cơn mưa hạt vắng thoáng qua thềm
Gió thu nhè nhẹ ru tình lẻ
Thoảng thấy em cười bước dịu êm
Em đến bên anh khe khẽ lòng
Rằng anh có nhớ, nhớ em không
Tình ta xa cách bao mùa lá
Sắc úa hoa tàn, vẫn đợi trông?
Em đã sang sông biệt cách rồi
Đường tình cách trở lắm phai phôi
Xin đừng thương tiếc làm chi nữa
Hãy để riêng tôi, với tình tôi...!
Thư xưa tái bút đợi hồi âm
Mộng mị canh thâu vẫn nhủ thầm
Lá thắm, duyên tơ, tình lạnh thấm?
Vỡ oà...mực thắm...ngấm vào tâm!