Thơ Quang Nguyễn
Ban biên tập, Môi trường và Đô thị Việt Nam xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả trẻ thế hệ 9X: Nguyễn Quang.
Quang Nguyễn, tên thật Nguyễn Thành Quang, Sinh ngày 16-12-1991, người gốc Quảng Ngãi, sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hô Cơ, huyện Tân Hồng, thuộc tỉnh Đồng Tháp. Hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn
Nhà thơ trẻ Quang Nguyễn |
Các tác phẩm đã xuất bản:
Chìm nổi phận rêu (NXB Hôi Nhà Văn – nhiều tác giả)
Thơ tình bốn mùa (NXB Hôi nhà văn – nhiều tác giả)
Email: [email protected]
Số điện thoại: 0946333462 – 01642417137
N G U Y Ê N T R I N H
Thua rồi
Những nỗi nhớ
liệng hòa
cong vành gió
Mắt em
cửa trời mở
Châu pha hiền lên cỏ
Chiều
tương tư ngã sập
Loang tím ngẩn vạt si
Nghiêng
áo dài mây hấp
Tinh khiết vài nét li
Nghe đây
mùi dạ thảo
Đặc sệt
Vòm lá non
Giăng lối mờ mờ ảo
Chỉ lộ
nét màu son
Thua rồi
tâm tư lạc
Cánh thư tình
chạm âm
Và còn những bài hát
Lời tình
còn nghìn năm
Thời gian
ngân điệp khúc
Khe khẽ nỗi tương tư
Mùi yêu
the xanh múc
Ngon ngọt
một dáng trinh.
MỘNG MỊ
Em đây chăng
phải rồi
Dáng sương mai huyền dịu
Một chút hồng
cánh môi
Vết tình mọng non trĩu
Lần chạm giữa bến thần tiên
Lần ngã nghiêng
xao xuyến
Đắm vực sâu ái tình
Trên thiên đường hòa quyện
Hơi thở
ấm nguyên trinh
Em đây chăng
phải rồi
Co mình ủ trong mộng
Tình sử bản tình ca
Âm vang tới miền rộng
Thấm nhớ
vị ngọt ngào
Bẻ đôi giấc chiêm bao
Cánh cửa hờ
êm ái
Em ơi anh sẽ vào
Đến cùng em
bến mộng
Trăng.. ở ngoài gác cổng.
M Ộ T C H I Ề U T H U
Gói trong
vạt gió hương mùa
Chuyển từ
nỗi nhớ phép bùa gọi thu
Em về lạc bóng phiêu du
Lá vàng
rơi xuống, êm ru lạc vần
Ta còn sót lại
Bâng khuâng
Mấy mùa thu lỡ
in hằn nguồn thơ
Va hồn vàng ánh lơ mơ
Thời gian trở dạ, dưới bờ thu ca
Em về
Áo trắng kiêu sa
Chiều nghiêng lá đỗ, rung Ta cảm sầu.
R U E M
Rung bóng chiều
Rớt từng giọt nhớ
Tím hồn đoản ngàn, cánh hoàng hôn xiêu
Hình dung ấy vót mộng
Đỗ lên tóc hoanh hoe sợi nắng chiều
Vàng vàng ánh huyền dạ mãn nhãn
Thơ ai đan tay dẫn vào vườn yêu
Em vẫn Em
Và Ta nắng hành khất phiêu lãng
Co vào Em, xé tan mảnh chiều vụng nát
Ru em môi mềm
Ru em môi mềm.
ĐỊNH MỆNH
Hóa ra rất lạ
như chưa từng quen
Tốt thôi
nhưng khó quá
Khúc mắc không mối gỡ
Lòng vòng giữa mê cung tình lỡ
Co tâm tư
Ôi dấu cộng và dấu trừ
Hóa ra rất ảo
Càng tốt
Không rong nỗi sầu đi dạo
Nào có được, đó là sự thật
Buồn chất ngất
Thương yêu
Ước có ai hiểu
Xoa dịu
vết tình đau sưng vù
Lẽ nào đó là định mệnh
như phạm nhân ngục tù
Không tự do dưới quá khứ đến
Ôi người lạ
Nào có thể gọi là lạ
Ta đã giao nhau tại điểm yêu
Tạo khoảng cách riêng biệt
Giá như chưa bao giờ yêu
đâu va vào niềm đau bất diệt
Không vào bờ bến
Lẽ nào nỗi khổ ấy.. là định mệnh.