Thơ: Gặp lại trong mơ
Để trong mơ đến một khi Gặp lại em lá xanh rì, tóc xanh.
GẶP LẠI TRONG MƠ
Lang thang vào chốn chợ giời
Bỗng dưng tôi gặp một người hồng hoang
Em đi mở gió mênh mang
Em cười rải nắng thênh thang giữa ngày
Có gì trong ánh mắt cay?
Nhờ anh đưa bước nơi này...còn xa !
Bất ngờ gặp bãi rác mà
Đây rồi, em chỉ, đây là nhà em!
Tim tôi như ướp cờ rem
Hồn nhiên em thả dáng mềm... rạ rơm !
Bỗng dưng em lại giận hờn
Hàm răng lập cập như cơn sốt rừng
Người trắng toát, mắt rưng rưng
Nhớ thời… em kể vượt thung qua đèo...
Ngàn cây gió cuốn vèo vèo
Mang đi mọi thứ, cái nghèo lai thai
Em nằm đây đón đợi ai?
Mênh mang rác thải đêm dài xa xăm
Mong sao một chút hương thầm
Gạt đi tất cả tối tăm mịt mờ
Ngột ngạt quá... vậy là mơ...!
Tỉnh rồi mà dạ đến giờ còn run
Tôi làm chi họ đẩy dùn
Nhà Môi trường hãy thương giùm lấp đi...
Để trong mơ đến một khi
Gặp lại em lá xanh rì, tóc xanh.
Trịnh Toại