Thứ sáu, 29/03/2024 00:24 (GMT+7)

Truyện ngắn: Khúc tình ca của gió (Kỳ 1)

MTĐT -  Thứ sáu, 19/04/2019 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Truyện gồm có 62 chương, kể về quá trình trưởng thành mười năm của hai đứa trẻ sống trong hai thế giới khác biệt.

LỜI GIỚI THIỆU
Truyện gồm có 62 chương, kể về quá trình trưởng thành mười năm của hai đứa trẻ sống trong hai thế giới khác biệt. Hai câu chuyện không diễn ra chung địa điểm nhưng song hành về thời gian, và có những điểm kết nối ở giữa hai thế giới.

Truyện chia làm ba phân đoạn chính: thời tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông.
Câu chuyện về cô bé Vi được bắt đầu qua cảm nhận của một người hàng xóm tên Long, một cậu thanh niên thành phố vừa mới chuyển về ngôi làng Quang Ba sau khi mẹ cậu mất. Trong mắt Long, ban đầu con bé là đứa trẻ bị “bại não” với cái cổ lắc lư trên vai, không cố định một vị trí nhất định như người bình thường giống con lật đật. Sau đó, cậu mới biết nó trí óc của một cô bé bình thường, có một tuổi thơ hoàn hảo, và muốn bảo vệ cho tuổi thơ ấy nhưng khi nhận ra những khó khăn mà Vi phải trải qua như bị kì thị, bị khinh thường, bị trêu chọc thì cậu lại thấy mình vô dụng với tất cả những gì diễn ra. Vì lại một lần nữa người thân nữa qua đời, cậu bị lạc phương hướng lần nữa, lúc đó cậu quyết định dừng lại mọi chuyện, đi ra biển để tìm lấy sự thanh thản và mất tích sau trận bão lớn. Theo gia đình lên thành phố, cuộc sống mà Vi mong đợi không diễn ra, nó bị tẩy chay ở trường học và số phận của con bé cứ thế trà đạp, bị dồn tới mé tường…

Câu chuyện về Phong được bắt đầu bằng mong muốn của bà thằng bé, giới thiệu về nhiếp ảnh để nó có thể nhìn nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Thằng bé thường đắm mình vào những trang sách, và trốn tránh mọi sự việc diễn ra quanh ngôi biệt thự rộng lớn nhà nó. Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng nó lại từ chối đến sống với bà để tìm cách khiến cha mẹ yêu quý theo cách nó muốn. Sau thì, nó dần dần phát hiện ra những bí ẩn của quá khứ, và không còn mong muốn gì hơn ngoài việc đánh bại “kẻ thù,” nó tập tành và biển đổi thành “quỷ dữ.” Cuộc sống sau đó của Phong là một mảng màu đen tối hơn, tàn nhẫn hơn khi nó vùi chôn chính mình trong đáy sâu, và tưởng chừng như chẳng có gì mang nó ra khỏi bóng tối…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Làm thế nào để sống và vượt lên sự trà đáp, áp bức từ rất nhiều người? Làm thế nào mà tự mình có thể vươn ra ánh sáng khi xung quanh bóng đêm vẫn bao chìm? Hai nhân vật chính dù mang tâm hồn tổn thương, trái tim đau khổ nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên với hoài bão, niềm hi vọng khác nhau để rồi cho tới một ngày tình cờ gặp gỡ, họ lướt qua nhau như cơn gió thoảng qua trong phút chốc nhưng những điểm kết nối ở hai thế giới trước đó lại bất ngờ đẩy họ đến gần nhau. Sau này, họ lại đối đầu trong một cuộc chơi “trốn tìm” với tâm hồn và “đuổi bắt” với trái tim nhiều trắc trở nhưng rồi tâm hồn tổn thương liệu có thể chữa lành và con tim đau khổ có tìm được lại những nhịp đập vui tươi? Mối quan hệ nhiều duyên nợ giữa họ, từ đối thủ với đối thủ sẽ diễn biến như thế nào? Liệu khi cuộc chơi đã tàn, họ có trở về với thế giới mà họ thuộc về, và tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua? Với tất cả những câu hỏi mà bạn đang phân vân thì tất cả những câu trả lời đều có trong cuốn truyện “Khúc tình ca của gió.” Hi vọng rằng các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị cùng với cuốn truyện đầu tay của tôi.

PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
Long vừa chuyển tới Quang Ba- một ngôi làng nhỏ cách thành phố Vĩnh Bản khoảng tầm mươi kilômét mà trước đó cậu từng nghe rất nhiều về nó từ người thày mà cậu rất đỗi kính trọng. Học xong đại học, thày trở về quê hương nhưng bởi biên chế trường huyện có hạn nên thày lại lặn lộn tìm việc làm ở thành phố. Dù sau này làm việc mỗi ngày tám tiếng ở trường, được trường cấp cho một căn nhà cấp bốn gần trung tâm thành phố thì thày vẫn đạp xe hai tiếng đồng hồ mỗi ngày, bất kể gió mưa để trở về nhà ăn bữa cơm tối cùng gia đình mình. Nhiều người hỏi tại sao thày không chuyển lên thành phố, thày trả lời họ rằng, trong chiến tranh, ông nội cùng năm người con của ông bao gồm cả bố thày từ ngôi làng này mà ra đi và chưa có ai trở về nên cần có người ở lại với mảnh quê hương, ở lại với mồ mả dòng họ tổ tiên, Họ bảo thày có trách nhiệm, thày kể lại bằng một nụ cười, ngoài cậu ra thì không ai hiểu thày không rời Quang Ba vì tình yêu sâu sắc với ngôi làng quê hương.
Thày đã mất một năm trước sau trận đại dịch thương hàn.
Thày cậu, trước hay kể cho đám học trò nghe về quê hương của thày trong những âm thanh truyền cảm, ẩn chứa tình yêu sâu sắc quyện hòa cùng niềm tự hào chan chứa, và cậu thường cố cảm nhận hương thơm của đồng lúa chín, nghe tiếng gió rì rào qua tán cây, cảm giác thích thú khi đập chân bơi lội nghịch đùa bên dòng suối, được hét vang trên đồi cao, được thả hồn vào những cánh diều mơ ước trên bãi cỏ xanh. Từ đó, những hình ảnh cậu mường tượng ra trong tâm trí từ từ lan truyền đến trái tim cậu và có lẽ, Long đã phải lòng ngôi làng Quang Ba trước cả khi đặt chân tới mảnh đất này.
Ở trên cành nhãn cao nhất trong khu vườn trước nhà, cậu ngắm nhìn ngôi nhà mới. Bố cậu đã cố gắng tìm mua một ngôi nhà đặc trưng ở vùng Bắc Bộ, nhà chính có tường bao quanh sơn màu trắng, mái lợp bằng ngói. Hệ thống xà cột bằng gỗ xoan trong ngôi nhà được chạm trổ tinh xảo chia thành nhiều tầng lớp. Cửa của ngôi nhà bằng gỗ, làm theo lối cửa bướm, hướng ra phía nam. Nhà có ba gian cùng một chái, phía trước nhà trồng cây tán cao, phía sau trồng cây bụi. Sân rộng lát bằng gạch đỏ, cột gỗ được kê bằng đá chống cho khung nhà. Hiên nhà cao hơn sân chục phân, bếp và chuồng gia súc bên trái gần nhau. Nhà có bể nước và hàng rào, cổng ngõ và sẽ được coi là hoàn hảo nếu còn chiếc ao nhưng người chủ trước đã lấp ao đi để trồng rau. Cậu đã từng muốn có một chiếc ao thật sâu và rộng để thả cá.
Long huýt sáo theo tiếng hót của chú chim họa mi trong lồng, treo trên cột gỗ đầu hè, rồi phóng tầm mắt ra bốn phía, bao quát lấy xung quanh và sớm bị hấp dẫn bởi hai hàng tường vi thành bờ rào của ngôi nhà mái ngói ở phía đối diện. Đầu tháng bảy, những bông tường vi với chùm hoa màu hồng thanh thoát, khiêm tốn tỏa sắc hương và cậu chưa từng thấy ở đâu có hàng tường vi đẹp, thẳng tắp và dài tới vậy. Cậu khẽ mỉm cười trong niềm vui khám phá, rồi nghiêng mình chào ánh mặt trời tỏa tia nắng heo hắt cuối cùng chiếu xuống muôn nơi. Những cơn gió Nam rì rào thổi tới, vài chiếc lá rụng lất phất trên vai áo, để rồi rơi vô định giữa không gian và khi đó, tâm trạng cậu bỗng trùng xuống khi nghĩ đến cảnh mình phải chia tay nơi này.
Ba năm nữa, thật tiếc, cậu sẽ rời khỏi đây và không trở lại.
Năm tuổi, cậu đã biết mơ ước rồi, trở thành lính thủy không còn là ước mơ nữa, mà đó đã trở thành lẽ sống. Long giở cuốn truyện nhỏ mà cậu đang cầm trên tay, và ngắm nhìn tấm ảnh “Người lính hải quân và biển cả” được kẹp bên trong trang sách. Mỗi ngày, cậu vẫn thường nhắm mắt vào và tưởng tượng rằng mình đang đứng giữa những con sóng với tiếng gió rì rào như người lính biên cương trong bức ảnh đoạt giải trên báo “Văn nghệ.” Biển linh thiêng, biển cao cả, biển bao la, biển từ đó rộn lên trong cậu niềm xúc động dâng trào. Từ một nơi xa xôi ở đất liền, cậu nghe thấy biển gọi như lời hát ru cậu từng đêm trong mỗi giấc mơ chập chờn. “Con là người con của biển cả. Tâm hồn con thuộc về biển cả mà thôi.”
Cậu tin vào định mệnh, và biển cả chính là định mệnh của cậu.
Vừa nghe thấy tiếng chuyển động ở dưới sân, cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống, và bỗng thấy một đứa bé lon ton từ đâu chạy sang khu vườn nhà cậu, rồi nhanh chân nép cả thân người vào cây chuối phía xa cậu. Ở nông thôn, người ta vẫn hay tự tiện vào nhà của người khác mà không cần được phép như thế này sao?
“Này bé, sao lại vào đây thế?” Giọng cậu vọng xuống, đánh động.
Loáng thoáng qua những tán lá xanh ngắt, Long vẫn nghiêng mình nhìn về hướng nó. Nó chẳng nói chẳng rằng gì mà lại núp vào cây khác to hơn, xa hơn và không thấy thò đầu ra nữa, nhưng mái tóc ngắn vẫn bay phất phới theo làn gió chiều. Vẫn không thấy âm thanh nào phát ra từ đó, và cậu đứng dậy bám lấy một cành, thử ngó nghiêng xung quanh xem đứa bé này trốn gì mà có vẻ khẩn trương và bí ẩn thế. Ở phía đối diện, có một người phụ nữ vận mình trong chiếc áo bộ đội, quần đen khá thùng thình và trên tay cầm cây gậy nhỏ cũng đang nhìn quanh quất. Chỉ thêm một lúc nữa, người này quay ngược lại, khuất bóng sau hai hàng tường vi rợp mắt.
Long nghĩ một hồi, rồi lên tiếng.
“Người đó vào trong rồi đấy!”
Vẫn còn lấp ló sau thân cây, và một lác sau, nó mới chui ra ngoài.
Sau khi đút cuốn truyện vào túi quần, Long trèo từ cành này sang cành khác, rồi nhảy phóc xuống khi còn một đoạn khá xa với mặt đất. Cậu bước đến, nhìn chăm chăm con bé từ đầu đến chân và thật tự nhiên, cậu cũng đã thấy được cái mà mọi người thấy sau một hồi quan sát..
Vẻ lạ kì của con bé ấy không chỉ ở bàn tay xương xẩu, khuềnh khoàng, mà còn là cái đầu lắc lư, lắc lư giống như con lật đật bị đẩy lên rồi bị kéo xuống và có vẻ không thể kiểm soát như ý muốn. Dây chằng cổ quá yếu, không làm chủ nổi cổ, khiến đầu nó nghiêng qua trái, qua phải ngửa ra sau vài giây một lần, cứ như thể là một vòng tròn tiếp diễn…từ phút nay đến giờ khác, từ năm nay kéo tiếp đến năm sau. Cậu cảm thấy như nghèn nghẹn khi tiếc cho con bé bởi nó có gương mặt khá ngộ nghĩnh với thân hình mũm mĩm, đôi má bầu bĩnh, hồng hào.. Đôi mắt đen long lanh, tròn to hợp với hàng lông mày tinh nghịch phía trên, chiếc mũi thanh mảnh, hơi hếch lên…Thật đáng yêu, cậu nghĩ! Nhưng cậu biết, người ta sẽ ít để ý tới gương mặt của nó thực sự ra sao vì cái đầu luôn lắc lư lúc qua phải lúc qua trái của nó là một trở ngại, và điểm đặc biệt này luôn bị lấy làm trò cười bởi những kẻ như thằng Ba trước ngồi sau cậu. Nó luôn ác cảm với những người khác biệt với nó, và đem những điểm khác biệt của họ làm trò đùa giỡn. Nó là một loại người mà khiến cậu khinh ghét, và hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu nó nghĩ gì?
Con bé này mang một căn bệnh có tên là “bại não,” cậu đã từng một vài người giống như con bé và họ thường là những người thiểu năng trí tuệ, cho nên cậu đoán rằng con bé câm và điếc, và cũng không thể tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Cậu ngẫm nghĩ khi tiếp tục quan sát. Nhưng liệu con bé có cảm giác thế nào với cái đầu như thế nhỉ? Có khó chịu không nhỉ? Không, cậu có thể khẳng định, trông có vẻ thoải mái như kiểu đó là phản xạ tự nhiên, nó thậm chí có lẽ còn không biết rằng đầu nó đang di chuyển thế nào đâu cũng nên. Rồi một giây sau, con bé bỗng dạng chân ra, dương to đôi mắt tinh nghịch nhìn lại cậu. Với con bé lúc ấy thì đôi mắt nhìn của cậu dường như chỉ đơn giản là lời thách thức vô hình nào đó vì thế mà nó cũng tỏ rõ thái độ nghênh chiến của mình. Cậu nhận ra rằng những suy đoán của cậu trước đó có cái đúng và còn có nhiều cái sai.
Lòng cậu chợt dịu lại khi ánh mắt con bé sáng lên, khi đôi môi hấp háy.
“Anh là người thành phố mới chuyển đến ạ?”
Con bé nói trong khi đầu nó vẫn lắc lư trên vai như vậy, hoàn toàn dễ chịu nhưng cảm giác rất khó khăn với mỗi khi phát ra từng tiếng nói, giọng nói có hơi khó nghe nhưng nếu chú tâm, thì sẽ nghe rõ. Long chỉ gật khẽ, và quan sát thêm.
“Em ốm phải không? Nếu em mệt thì đừng nói nhiều.”
Nó buồn bã nói. “Mẹ toàn bảo em nói ít đi, chứ nói nhiều mẹ đau đầu lắm.”
Long bật cười, rồi hỏi. “Em nói gì với mẹ thế?”
“Hỏi ạ?”
“À, anh hiểu rồi. Em rất hay hỏi phải không? Nhưng nhà em đâu mà chạy vào đây thế?”
“Ở bên kia ạ nhưng mẹ mà tìm được, sẽ quất mông em mất.”
Cậu khoanh tay, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của con bé, và tiếp.
“Ra là mẹ em cầm gậy hả? Vậy là do em không ngoan rồi.”
“Vâng ạ.” Nó ngần ngừ trả lời, đầu nó lắc sang phải. “Tự nhiên mất điện. Em bấc ghế lên, rồi bật cầu giao điện thì lại được.”
Long giật mình thoảng thốt, giọng nghiêm khắc:
“Giật điện thì phải làm sao? Không được nghịch dại thế, rõ chưa!”
Vi vội vã xua tay, cổ nó vẫn lắc lư trên vai vậy.
“Nhưng nó sáng….”
Nó luống cuống trả lời, từng từ lúi rúi vào nhau nhưng chỉ chốc lác khuôn mặt trở lại với vẻ dương dương tự đắc với những gì mà nó đã làm hôm nay. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt thích thú kia của con bé thì Long có thể đoán được rằng đây không phải là lần đầu tiên và chẳng phải lần duy nhất, và cũng không thể là lần cuối cùng nó táy máy mày mò. Bại não ư? Thiểu năng trí tuệ sao? Cô bé này có trí tuệ của một đứa trẻ bình thường cơ mà. Cậu nhìn con bé, nó cũng ngước lên nhìn cậu, cổ nó thì cứ muốn ngả sang bên trái, sau đó nó ngoặt sang bên phải và lúc này, cậu lờ mờ nhận ra rằng dây thần kinh vận động trên cổ đã làm cho người ta có cảm giác rằng con bé khó mà nói chuyện nhưng về sau một khi người ta đã quen thì cảm giác đó sẽ mất đi. Bỗng, cậu lại thấy tiếc nuối cho con bé ấy đến nỗi buồn bã, giọng trùng xuống như nỗi niềm đã chạm tới tận đáy tim cậu vậy:
“Em tên Vi à? Ai đặt tên cho em mà hay vậy?”
Nó vui mừng gật đầu rung chuyển cả thân người, cổ lại lắc sang bên trái.
“Bố đặt đấy ạ.”
Theo lẽ thường những người nông dân mang một chút tín ngưỡng dân gian đặt cho con bằng những cái tên không được đẹp. Cậu khẽ nhìn về đám hoa tường vi đang nở rộ, lẩm nhẩm tên con bé: “Tường Vi à?” Vi hóng tai lên, mắt thì tròn xoe, hướng tới bóng đen cao lớn đang che khuất cả mặt trời.
Cậu lại hỏi. “Lẽ nào bố em cũng là thày giáo?”
Vi chun mũi, mặt lộ rõ vẻ tự hào. Nó hào hứng đáp lời:
“Là công nhân chứ ạ. Bố đi xa, rất xa. Rất nhiều nơi, trên mọi con đường. Em không biết những nơi ấy. Chị Thư bảo thế ạ.”
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bảy tuổi mười một tháng ạ!”, nó nhanh nhẩu nói, sau cổ lại gật xuống.
Long bật cười, những tiếng cười phát ra tự nhiên không chút guợng gạo.
Vi mỉm cười, ánh mắt mong mỏi như đã chờ đợi không chỉ là một tháng ngắn ngủi. Ồ, cậu lại nghĩ thầm trong tâm trí. Đầu nó, vẻ bề ngoài chẳng hề tác động lên não bộ. Tâm trí nó rất đáng yêu, có vẻ giống như một đứa trẻ tám tuổi nào khác. Long khom khom người xuống đúng bằng chiều cao của cô bé mới quen, và chìa tay phải của mình ra.
“Anh tên Long! Rất vui được làm quen với em nhé, bé con.”
Nó vui vẻ nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay, day day rất mạnh.
“A-ha! Người lớn hay làm thế này anh nhỉ?”
Cậu bật cười khi nó buông tay cậu, rồi tiếp. “Anh đã lớp mười rồi cơ mà.”
Nó cười toét miệng với cái răng cửa hơi to, cổ nó lại nghiêng sang bên trái:
“Vậy thêm bảy năm nữa, em sẽ bằng anh đấy.”
“Em được ai dạy toán thế?”
Nó không hề do dự trong khi đưa ra các câu trả lời:
“Cô giáo ạ. Em thích đến trường nhưng ghét học chính tả lắm.”
Cậu giờ hoàn toàn không ngạc nhiên với câu trả lời của con bé. Long nhìn bàn tay hơi khòng khèo của con bé, lại chú ý đến cái cổ hay nghiêng trái sang phải, và nghĩ rằng lí do con bé không thích môn chính tả thì không có gì dễ hiểu hơn. Cậu nhẹ nhàng trả lời với một nụ cười.
“Anh cũng không thích đâu. Thế anh là bạn của em được chứ?”
“Anh lớn thế sao là bạn em được ạ?” Nó cười nắc nẻ, rồi lộ hai cái răng còn thiếu.
“Tất nhiên là được rồi, bé con!”
Cậu dắt tay con bé bước từng bước lên hiên nhà. Con bé giờ đã ngồi xuống bên hiên, nhưng tâm trí thì vẫn tẩn ngẩn tần ngần mãi. Dường như định nghĩa bạn bè của con bé thì phải là những người cùng độ tuổi, và nhất quyết không chịu xoay chuyển. Nó chưa lên tiếng đồng ý, khuôn mặt thì vẫn còn boăn khoăn bởi một điều gì quan trọng hơn cả.
“Em...em phải là em anh chứ!”
Long cười khúc khích. “Ừ, em giỏi thế!”
Con bé nhìn ngang ngó dọc xung quanh, có vẻ rất lanh lợi. Nhìn thấy chiếc lồng chim treo lủng lẳng ở đầu kia, nó vội chạy đến gần, kiễng chân, nghển nghến lên.
Cậu vừa theo chân con bé, vừa nói.
“Chim họa mi đấy, giọng nó rất cao, lảnh lót. Nghe xem.”
Vi kéo chiếc ghế ở gần đó, rồi nhanh nhẹn trèo ngay lên.
“A!…Mắt nó…kìa!” Nó cười tít, mắt dường như nhắm tịt lại.
“Đẹp nhỉ bé con!” Cậu huýt sáo, để rồi con chim nhảy cẫng lên trong lồng, và hót vang theo.“Những con có đôi mắt sáng to, con ngươi nhỏ là những con tốt đó. Hàng ngày, nếu cho nó ăn lòng đỏ trứng gà trộn với thóc, gạo, và còn thêm chút cát mịn, nó sẽ hót nhiều hơn đấy. Em rất thích nghe tiếng chim hót phải không?”
Vi thổi phì phì như đang tập thổi sáo, và tiu ngỉu nói:
“Về rồi em sẽ không nghe được nữa!”
Cậu hào hứng đề nghị, con chim nhỏ rúi rít từng điệu vui tuơi
“Vậy anh sau này sẽ sưu tập thật nhiều, thật nhiều loại chim để em khỏi cần huýt sáo nữa nhé! Những chú chim sẽ hót suốt ngày, suốt đêm. Con đường từ nhà anh đến nhà em sẽ chỉ nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót mà thôi, được không? Có đồng ý không?”
Nó thích chí vỗ tay với gương mặt rạng rỡ, và tít mắt lên cười.
Cậu bỗng tò mò về cuộc sống mỗi ngày của nó ra sao? Gia đình và bạn bè của nó đối xử với nó như thế nào? Tại sao mang trong mình sự khác biệt và sống với sự khác biệt, nó vẫn có thể sống như một cô bé bình thường, và giữ lại cho mình một khuôn mặt vui tươi đến nhường ấy? Nụ cười của nó rất đỗi sáng trong, tưởng như không không chất chứa nỗi buồn và những tâm sự được giấu kín, như thể rằng tất cả mọi ngày tồn tại của nó đều tràn ngập những tiếng cười.
“Kể anh nghe xem ngày hôm qua có gì vui không nào?”
“Không vui ạ.”
Nụ cười chợt tắt, con bé bỗng trở nên buồn bã, trở về bên hiên. Long ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi từng câu một cho đến khi lờ mờ hiểu ra câu chuyện ngày hôm qua. Đại ý rằng lũ thằng Quang, bạn nó ném rất nhiều hoa dại vào ông Điên mà con bé không sao ngăn được. Nó thấy thương ông ấy khi bị bọn bạn trêu đùa, và cũng thấy sợ khuôn mặt dữ dằn của ông ấy khi ông ấy cầm theo cây gậy và lùa bọn trẻ con chạy toán loạn. Người ta gọi ông ấy là “ông Điên”vì ông ấy ăn thịt sống, uống nước ao và sống một mình trong căn nhà bỏ hoang. Nghe cô bé trả lời từng câu, cậu lại thấy phảng phất hình ảnh người cha của mình ở cái hình dáng bên ngoài: râu ria lờm xờm, khuôn mặt dữ tợn, và ánh mắt gườm gườm. Tất nhiên, không ai nghĩ rằng ông ta điên nhưng cũng không dám khẳng định chắc chắn rằng tâm thần của ông ta không điên chút nào. Kết cục của câu chuyện đó là ông ấy bắt được con bé và thằng Bân, đập bốp vào lưng cả hai đứa rồi mới thả chúng đi. Nó bỏ về nhà khi bọn trẻ kia tiếp tục kế hoạch trêu đùa ông Điên ngày hôm sau. Long biết vì sao con bé lại buồn bởi tâm trạng đó không chỉ mình nó đã từng trải qua.
“Anh sẽ giúp em ngăn bọn chúng nhé!”
Nó ôm lấy tay cậu, tươi cười ngay được.
Cậu giở cuốn truyện vẫn còn ở trong túi quần, và nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Bé con có thích anh kể chuyện không? Anh kể chuyện, em nghe nhé!”
Mắt con bé sáng long lanh, khuôn mặt háo hức hướng cả về phía cậu.
Vì rất thích những câu chuyện cổ nên từ chuyện thần thoại Hi Lạp, Ấn Độ xa xưa đến những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grim cùng Andexsen, và cả những câu chuyện cổ tích mang xu hướng hiện đại của Oscar Wilde, cậu đều đặt chúng ở nơi trang trọng nhất, dễ tìm đến nhất trong giá sách. Cậu thường chỉ thích những câu chuyện có hậu vậy mà cuốn truyện trong tay cậu lại không như thế, và cậu đã thay đổi phần kết của câu chuyện “Nàng tiên cá”, và bê nguyên cái kết tốt đẹp trong phim hoạt hình của Wal Disney vào. Điều này làm con bé không khỏi thắc mắc, giọng nó vang lên sau một hồi cả hai cùng dõi theo câu chuyện.
“Nàng tiên cá phải chết và tan thành bọt biển chứ ạ?”
Nó cố rướn gần hơn với trang sách, Long nhanh chóng gập ngay quyển sách lại:
“À, người ta in sách anh sai đấy!”
Long đã đánh giá không quá cao trình độ hiểu biết của dân nông thôn đây và cả đứa trẻ con họ. Cậu cứ nghĩ chúng chỉ biết đến câu chuyện “Tấm Cám” hay “Cóc kiện trời” cho đến những câu tục ngữ hay bài đồng dao quen thuộc mà câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới là thứ thật sự xa vời với chúng. Nơi này đâu có báo chí cùng thư viện, ngay đến một hiệu sách nhỏ cũng chẳng thể tìm thấy và dường như chỉ có cái loa phát thanh được treo cây mít đằng xa kia là phương tiện duy nhất liên lạc với thế giới văn minh bên ngoài. Theo trí nhớ của cậu, câu chuyện về nàng tiên cá không có trong quyển “Truyện đọc” của trường tiểu học hoặc có lẽ cậu lầm. Rồi nghĩ lại, cậu bật cười vì sự luống cuống của mình trước một đứa bé:
“Em đọc rồi sao không nói?”
Nó trả lời. “Em thích nghe anh đọc!”
“Vậy thì ngày nào anh cũng đọc cho nghe nhé!”
Vi vỗ tay nhiệt tình, lắc cả thân người, và tươi cười hưởng ứng.
Cậu khẽ liếc nhìn con bé, bỗng chốc thấy những khiếm khuyết trên con người nó, trên cái cổ yếu ớt chẳng thể giữ nguyên được ở một vị trí nhất định quá ba giây, trên bàn tay hơi khòng khèo của nó bỗng bay biến đâu mất trước mắt cậu. Và bây giờ, cô bé đã hoàn toàn là một con người bình thường, nhưng lại đáng quý hơn những người bình thường đang tồn tại trong thế giới của cậu. Thật không bình thường chút nào bởi cậu đã từng gặp rất nhiều đứa trẻ mang khuyết tật trong những chuyến đi đến các viện mồ côi, trường khiếm thị, nhưng thường chỉ mang một nỗi thương cảm cho chúng, một nỗi buồn sâu đậm nhất. Còn lúc này, cậu thấy con bé như con lật đật beo béo xinh xinh của Nga, mà ngay nhỏ cậu rất thích xoay nó lên và xuống. Con bé biết nghe, nó biết hiểu, và nó tỏ ra rất vui, rất hào hứng mỗi khi được nghe những câu chuyện mới. Long muốn kể nhiều thêm, từ câu chuyện này tiếp đến câu chuyện khác để ánh sáng trong đôi mắt long lanh không vụt tắt, để nụ cười mãi rạng ngời trên gương mặt nó. Cậu có ý muốn đưa con bé đi đến một thế giới khác, một thế giới thần tiên huyền ảo với những phép màu kì diệu. Và giá trị của những tấm lòng cao quý và tình yêu thương sâu sắc được nâng cao nhất có thể ở một thế giới mộng tưởng, ở một bến bờ tốt đẹp nhất nơi con người luôn đạt được những gì họ ao ước.
Bố cậu từ trong nhà bước ra, đứng tựa cánh cửa, một vẻ gì đó mệt mỏi lắm. Ông ta đeo một cặp kính vuông vức, râu ria mọc lởm chởm trên khuôn mặt lầm lì, cau có. Ông ta không nói năng gì, lừ lừ nhìn con bé từ bao giờ, cho đến khi nó rùng mình rời câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn của cậu. Vậy đấy, cậu đã tưởng ông ta đang tràn đầy niềm tin về một cuộc sống mới nhưng hoàn toàn không, ông ta vẫn còn cư xử giống như kẻ kì quái, dữ tợn, và đáng sợ chỉ để tránh xa mọi người xung quanh, để lánh xa cả chính con người của mình trước đây. Đôi lúc cậu không muốn ông ta luôn dằn vặt trong nỗi đau và để lạc mình trong tuyệt vọng, nhưng đôi lúc lại thấy ông ta đáng phải sống với nỗi đau, và tuyệt vọng. Ông ta không đáng được tha thứ vì tất cả những gì ông ta đã từng đối xử với mẹ cậu, nhưng cậu lại muốn ông ta có một cuộc sống bình yên hơn. Cậu biết mình hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả những gì có liên quan tới ông ta. Lúc bố cậu di chuyển vào bên trong như một bóng ma thì đúng là lúc tiếng một người phụ nữ vang vọng giữa âm thanh vi vu của tiếng sáo diều trên trời cao.
“Vi ơi! Về ăn cơm đi con.”
Vi vội vã đứng lên, lễ phép chào. “Mai anh nhé!”
“Mai à?”
Con bé đã chạy vèo về nhà với cái đầu lắc lư, và không thấy ngoái lại lần nào.
“Long!” Bố cậu gọi tên cậu. “Ta cảm thấy nơi này không hợp… với ta.”
Ông ta lại tiếp tục nhìn cậu trong những khoảng lặng tiếp theo. Long không thể hiểu trong đôi mắt kia tại sao lại có những nét đau khổ được hằn sâu thêm một bậc nữa như hiện nay. Nét mặt sa dần, sa dần vào nỗi tuyệt vọng vốn đã triền miên, rồi ông ta khẽ thở dài, một tiếng thở nhè nhẹ nhưng như đã được cất giữ đến ngàn năm tuổi.
“Thôi…” Bố cậu khẽ ngắt quãng rồi nói. “Tối rồi, vào nhà đi con!”
Những bước chân thơ thẩn tìm đường vào.
Cậu chờ cho đến khi hình bóng ông ta lẩn khuất trong ngôi nhà, rồi mới bật dậy. Cậu không còn bận tâm đến ông ta và nỗi đau khổ của ông ta nữa, Long tự nhủ. Cậu chỉ chờ đợi cho đến khi đủ tuổi trưởng thành để ra đi cùng với ước mơ của mình mà thôi. Nhưng nếu ngày cậu ra đi, liệu rằng ông ta van xin cậu.“Hãy ở lại với ta!” như ông ta đã từng làm trước đây thì cậu có cam đảm để buông tay ông ta mà đi được không? Vì tình yêu của ông ta dành cho cậu quá nhiều, cậu chỉ boăn khoăn tự hỏi liệu rằng ông ta có sống nếu một ngày nào cậu chết hay không? Không! Dù ông ta có thế nào, cậu vẫn tin rằng cậu sẽ ra đi vào một ngày.
Tâm hồn của cậu do biển cả tạo ra.
Sẽ có ngày cậu trao lại tâm hồn mình cho biển cả.
Đêm xuống, không phải vì cảnh tượng làng quê lạ lẫm với âm thanh xao xác của cành lá, tiếng côn trùng kêu trong vườn và càng không phải vì giấc mơ hướng tới biển cả mà khiến cậu trằn trọc, xoay bên nọ trở sang bên kia. Cậu đang khấp khởi, phấn chấn có phải vì lần đầu tiên nhìn thấy những con đóm đóm sáng lập lòe giữa khoảng trời u tối hay chỉ tại điều gì mới mẻ lắm đang diễn ra trong cậu? Phải rồi, chính là có cái gì đó dậy lên từ tiềm thức đã khiến cậu nhầm lẫn giữa những bày đom đóm với ngàn sao tỏa lấp lánh trên bầu trời của một ngày cuối hè. Phải, chính cái thứ tình cảm vừa mới nảy nở nào đó đã tác động mạnh mẽ lên tâm hồn thì cậu mới thúc giục thời gian đến nhanh, và khấp khởi trong nỗi mong chờ ngày mai sẽ đến sớm. Cậu chỉ muốn sống, thật kì lạ rằng, nhiều hơn bất kì thời điểm nào cậu đã từng sống.
Long nhìn ra cửa sổ suốt đêm rồi thì ánh bình minh rực rỡ cuối cùng cũng đến.

Trần Phương Thảo

(Đón đọc tiếp vào kỳ sau)

Bạn đang đọc bài viết Truyện ngắn: Khúc tình ca của gió (Kỳ 1). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.