Thứ sáu, 19/04/2024 08:00 (GMT+7)

Giới thiệu chùm thơ của nữ nhà thơ Khánh Chi

Phùng Hiệu -  Thứ ba, 03/09/2019 09:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đã nhiều năm rồi, tôi, một người sống bằng nghề ghi chép cuộc sống này

Nữ nhà thơ Khánh Chi

Là một nhà thơ nữ, nhưng Khánh Chi ít làm thơ tình, thậm chí còn tuyên bố không thích làm thơ tình. Như chị thường đùa: Tình yêu là góc riêng của chị. Thời nay, tình yêu quý lắm, cái gì quý nên giấu, đừng để hớ hênh, dễ mất. Thơ chị thường mang nặng tính triết lý những vấn đề của đời sống, thời cuộc, xã hội được thể hiện bởi câu chữ đơn giản dễ hiểu nhưng mang tính biểu hiện cao. Xin giới thiệu hai bài thơ mới nhất của chị.

Này, con người ơi, đừng khóc nữa

Trái đất đã quá dư thừa nước mắt rồi

Đã có bao nhiêu ngàn năm rồi con người khóc?
Tôi thường tự hỏi mình như thế, khi nhìn những đại dương mặn chát bao la
Người ta ca ngợi nước mắt
Người ta tin vào nước mắt
Người ta dựa vào nước mắt
Và rồi người ta rất nhiều khi giấu mình sau màn nước mắt
Nên trái đất này đầy ngập những mặn chát đau thương

Đã nhiều năm rồi, tôi, một người sống bằng nghề ghi chép cuộc sống này
Bắt đầu sợ nước mắt từ khi còn là đứa trẻ
Tôi sợ những vẻ oan ức thơ ngây
Sợ những bất lực rầu rĩ
Sợ những yếu đuối trốn tránh
Sợ những khóc lóc rền rĩ kinh cầu

Ngày hôm qua, có một đứa trẻ bị giết
Ngày hôm qua có một cô gái bị hiếp
Ngày hôm qua có một phụ nữ bị đánh đập
Ngày hôm qua có một cụ già bị con cái vứt ra đường
Ngày hôm qua có một cái cây bị đốn hạ trên đường
Và những dòng sông, những biển cả bao la bị con người pha chế thành độc dược…
Tôi nghe thấy người ta khóc thương
Nhiều người nói về nỗi xót xa của mình
Nhiều người nói về nỗi tiếc thương, nỗi đau khổ của mình
Nhiều người khóc, và thấy đủ
Nước mắt đó đủ mang đến cho họ sự bình yên.

Này, con người ơi, đừng khóc nữa.
Trái đất đã quá dư thừa nước mắt rồi
Mà đâu có đủ làm trôi
Đâu có đủ rửa sạch
Đâu có đủ sát trùng
Đâu có đủ thay đổi
Xin đừng nói nữa, rằng tôi thương lắm, tôi tiếc lắm, tôi buồn thật nhiều
Hãy để nước mắt dành cho những điều êm ái và hạnh phúc
Để trái tim được dịu dàng mềm yếu
Chảy những giọt trong veo khi thấy những điều cao thượng đẹp đẽ của con người

Xin hãy học cách giận dữ, cứng cỏi chống trả lại những điều ác, những bạo tàn, những thờ ơ, vờ vĩnh
Sự giận dữ là đỉnh cao nhất của tình yêu thương vô bờ
Khi người ta dùng nó để bảo vệ những gì mình trân trọng

Nhớ và quên

Người ta buồn vì nhớ
Còn em buồn vì quên
Qua con đường anh ở
Lòng chẳng còn nhắc tên

Một vòm hoa giấy cũ
Ven đường mình tránh mưa
Một quán cà phê nhỏ
Vài giọt nắng bên thềm

Những góc nhìn đau nhói
Những khúc quanh điếng hồn
Bài ca nào xa xót
Ngọn cỏ nào rưng rưng

Đã cứ tưởng mình chết
Đã sợ mình đau hoài
Chiều nay ngang lối cũ
Chợt thấy mình dửng dưng

Phố: của chung thiên hạ
Hoa đã thay mấy mùa
Nắng chỉ là nắng nhạt
Bài ca lời đã quên

Đã có thể quăng mất
Những kỷ niệm ngày nào
Đã có thể cười nhẹ
Về một thời lao đao

Thảng thốt: sao mình nhạt
Đắng cay: sao từng đau
Ngẩn ngơ: thương mình quá
Con đường xưa: hút sâu

Người ta buồn vì nhớ
Còn em buồn vì quên

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu chùm thơ của nữ nhà thơ Khánh Chi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.