Giới thiệu chùm thơ của Nhà thơ Trần Hà Yên
Nhà thơ Trần Hà Yên sinh tại Hà Nội, sống và làm việc tại TPHCM. Chị đến với thơ khi tuổi đã tròn 50.
Nhà thơ Trần Hà Yên |
Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 2014 đến 2018 chị đã xuất bản được 3 tập thơ và một số tuyển tập in chung khác. Những bài thơ tình của Trần Hà Yên với giọng điệu trữ tình, bay bỗng mà day dứt như mang tính số phận cho một cái kết của những mối tình dang dỡ đã làm cho bạn đọc phải bùi ngùi và thương cảm. Trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
ANH ĐÃ QUÊN CÂU HÁT THUỞ XƯA
Câu hát xưa anh còn nhớ hay quên
điệu dân ca nghe chứa chan tình tứ
đã qua rồi cái thuở xưa thiếu nữ
đến bây giờ em vẫn nhớ người ơi
Dẫu cuộc đời có “bèo dạt mây trôi”
“tựa mạn thuyền” em tháng năm ngồi đợi
hoàng hôn về bóng chim câu vời vợi
phương trời nao tình anh vẫn xa xôi?!
Mình đã từng chung lối bước song đôi
những đêm thu trăng tàn bên khung cửa
dẫu vẫn muốn “người ơi đừng về” nữa
lòng ngập ngừng không nói được nên câu
Chiếc lá bay chiếc lá sẽ về đâu?
rụng rơi thôi bên dòng đời tấp nập
để thời gian phủ dần lên khuất lấp
anh quên rồi câu hát thuở xa xưa
CHÂN DUNG
Em
người đàn bà đã qua những niềm đau
của tình yêu thác lũ
kí ức trong em chẳng bao giờ cũ
cứ cuộn chảy tuôn về trong mưa nắng đời ta
Em
người đàn bà luôn nhung nhớ xót xa
về năm tháng đã qua của một thời hoa đỏ
mơ sống cùng anh trong ngôi nhà chung nho nhỏ
tưởng sẽ vun trồng mầm hạnh phúc dài lâu
Em
người đàn bà chỉ nhận được nỗi đau
từ cuộc đời và trái tim anh trả lại
tiếc cho tình yêu ngày qua đã góp gom lại mãi
giờ chỉ còn như cát bụi bay xa
Em
xót cho mình những tháng ngày qua
quá yêu anh mà tin rằng tình yêu bất diệt
thời gian vô tình là kẻ sát nhân
đã giết những ngọt ngào đôi ta đã cho nhau
Em
người đàn bà luôn hứng chịu niềm đau
khi xa anh khóc đến cạn khô nước mắt
nhưng giờ đây ngọn lửa tình trong em đã tắt
chẳng còn gì để than trách người ơi
CON ĐƯỜNG TA QUA
Con đường này hai đứa đã đi qua
mỗi hoàng hôn trong nắng dần lịm tắt
để chiều nay nghe buồn cay đôi mắt
xa anh rồi bờ cỏ dại hoang vu
Trời bây giờ không có nắng âm u
mây cũng theo cơn gió nào đi mất
chỉ còn em và tình yêu chân thật
ở lại đây trong chiều vắng đơn côi
Con đường này chỉ còn lại em thôi
lầm lũi đi không còn anh song bước
khi đã yêu trái tim đâu biết được
một mai kia mình lại phải chia li?
Nắng bây giờ trong chiều vắng em đi
cũng nhạt nhòa không còn mang hơi ấm
chỉ còn nghe trong không gian thấm đậm
lời yêu thương anh đã nói ngày qua
ĐỪNG TÌM EM
Đừng tìm em qua tin nhắn mỗi bình minh
đừng gọi em bằng tiếng chuông mỗi tối
bởi dấu yêu xưa sẽ làm em bối rối
dẫu trái tim yêu đã lịm chết từ lâu
Chiều cuối hè mây êm ả về đâu
nỗi nhớ anh chẳng còn trong kí ức
gợi làm chi khi người không chân thực
anh dối lừa…ngang trái một tình yêu
Giọng nói nào trầm ấm biết bao nhiêu
đã từng làm trái tim em say đắm
mối tình xưa đã không còn đằm thắm
có còn gì khi hai đứa chia tay
Dòng sông buồn con thuyền vắng lắt lay
chầm chậm trôi để đôi bờ thương nhớ
bao dối gian trong lời anh một thuở
đến bây giờ nghe mặn đắng bờ môi