Thứ sáu, 29/03/2024 20:02 (GMT+7)

Cô gái khuyết tật giao tiếp với cuộc đời bằng văn chương

Hồ Vân -  Thứ năm, 18/04/2019 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bằng tài năng, nghị lực vượt lên số phận của bản thân, tác giả Trần Phương Thảo – thành viên Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội đã chắp bút nên tác phẩm văn học đầu tay “Khúc tình ca của gió”.

Bằng tài năng, nghị lực vượt lên số phận của bản thân, tác giả Trần Phương Thảo – thành viên Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội đã chắp bút nên tác phẩm văn học đầu tay “Khúc tình ca của gió” để gửi đến bạn đọc.

Cuộc sống thật không hoàn hảo, có những con người sinh ra đã đủ đầy thậm chí dư thừa cả vật chất lẫn tinh thần. Song, cũng có những mảnh đời bất hạnh hơn khi bị khuyết đi một phần cơ thể. Họ là những người khuyết tật. Có những người sống lay lắt, tuyệt vọng, tự ti cả cuộc đời, nhưng cũng có những con người nghị lực vươn lên cố gắng nỗ lực từng ngày, từng giờ. Họ cố gắng để sống đúng nghĩa, được cống hiến, được khẳng định mình. Họ dù có khuyết một phần cơ thể nhưng lại không hề thiếu khuyết tinh thần.

Trong chương trình Ngày hội người khuyết tật năm 2013 diễn ra tại Cung thiếu nhi Hà Nội, tôi có gặp một cô bé với dáng người nhỏ gầy đến hội thảo và chia sẻ về những ước mơ và nguyện vọng của mình. Cô ấy kể cô ấy đang học khoa tiếng anh, hiện đang làm dịch thuật cho một số công ty nhỏ. Cô ấy có niềm đam mê mãnh liệt với văn chương, luôn mong muốn được viết, được dịch sách truyện và được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người. "Đối với em, được viết là được sống" - cô bé chia sẻ. Cô bé ấy là Trần Phương Thảo - thành viên của Hội người khuyết tật thành phố. Cô bé bị tật cơ quan cấu âm từ nhỏ nên việc phát âm, nói chuyện là hết sức khó khăn. Chính vì thế mà văn chương như một cách để em giao tiếp, dốc bầu tâm sự. Và em chia sẻ với tôi về tác phẩm đầu tay của mình: truyện ngắn "Khúc tình ca của gió".

Bạn tin vào một chữ "duyên", hoặc bạn tin rằng nghị lực của con người là vô hạn? Bạn muốn sống thêm nhiều cuộc đời, muốn gặp thêm nhiều khuôn mặt, muốn được trải nghiệm và thấu cảm thêm nhiều tâm hồn, sao bạn không thử tìm đến "Khúc tình ca của gió"? Bởi câu chuyện là hai không gian song hành cùng một thời  gian với hai con người sống trong hai thế giới. Mỗi người đều mang trong mình một tâm hồn tổn thương, trái tim đau khổ. Cũng bởi chữ "duyên" họ đã gặp nhau, nhưng gặp để rồi đối đầu trong một cuộc chơi “trốn tìm” với tâm hồn và “đuổi bắt” với trái tim nhiều trắc trở. Mối quan hệ nhiều duyên nợ giữa họ, từ đối thủ với đối thủ sẽ diễn biến như thế nào? Liệu khi cuộc chơi đã tàn, họ có trở về với thế giới mà họ thuộc về, và tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua?
Tìm đến "Khúc tình ca của gió" ta chợt giật mình! Cuộc sống thật ra vốn hoàn hảo theo cách riêng của nó. Với Thảo và tác phẩm đầu tay của mình, có lẽ nó hoàn hảo từ ngay khi tác giả chọn cách cầm bút lên để sống thấu cảm, chia sẻ và trải lòng với cuộc đời thay vì than trách.

Mời bạn đọc thưởng thức "Khúc tình ca của gió" trong các số tiếp theo của tạp chí. Không đơn thuần chỉ là một câu chuyện, đó còn là một cách nhân văn để hướng đến Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Kể từ hôm nay, BBT Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ đăng truyện ngắn "Khúc tình ca của gió"  (nhiều kỳ) của tác giả Trần Phương Thảo – thành viên Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội. Mong sự đón nhận và sẻ chia của Quý độc giả!

Bạn đang đọc bài viết Cô gái khuyết tật giao tiếp với cuộc đời bằng văn chương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới