Chuyện làng Trạng Vĩnh Hoàng

Từ xa xưa, những câu chuyện trạng ở làng Vĩnh Hoàng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị được lưu truyền rộng khắp dân gian.

Mtđt 14:14pm, 09/09/2019

Từ xa xưa, những câu chuyện trạng ở làng Vĩnh Hoàng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị được lưu truyền rộng khắp dân gian. Nó đã trở thành “báu vật” mang dấu ấn tâm hồn của người dân nơi miền quê nghèo trên đất thép Vĩnh Linh. Hai câu chuyện dưới đây được trích trong cuốn Chuyện làng trạng Vĩnh Hoàng của chính tác giả nghiên cứu và biên soạn.

ỚT MÀ TƯỞNG NGÀ VOI

Trong làng có tin đồn đại râm ran, có bầy voi trên rừng về phá phách, làm cho nhiều người phải lo sợ. Tôi cũng lo cho vườn ớt của mình. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bữa ni tôi mới làm hàng xuất khẩu đây.
Giống ớt mà tôi mới kiếm được từ nước Úc Đại Lợi kia, khó khăn lắm mới đem được về đây để làm hàng xuất khẩu. Năm nay thuận trời, ớt của tôi phát triển khá tốt, chắc sẽ được một vụ bội thu. Khi nghe tin đồn, tôi rất lo lắng, ngày đêm canh giữ không lơi.
Một buổi sáng, tôi vác cái cuốc năm răng từ trong nhà ra đến vườn ớt. Đứng ở đầu xa, tôi nhìn về phía vườn ớt, thấy cả rừng cây xao động, những cặp ngà voi cứ chổng chổng lên, ngó rợn cả người.
Tôi nghĩ: Voi đâu mà lắm thế? Ở đây cả đàn chứ không phải một vài con đâu?
Tôi định xông vào đuổi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy thật là nguy hiểm, vì chỉ có tôi với cái cuốc năm răng thì làm chi được nó. Nghĩ vậy, tôi liền vòng qua phía sau dùng mõ bất ngờ đuổi cho nó chạy.
Đến phía sau tôi thấy vườn ớt bốn bề im lặng, tôi tiến lại gần thì chẳng thấy bóng dáng một con voi nào.
Tôi nghĩ: Mới tức thì đây mà cả đàn voi biến đi đâu nhanh thế? Hay là voi ma?
Đột nhiên một trận gió xô tới, những quả ớt cứ chổng chổng lên. Khi đó tôi mới nhận ra: À! Thì ra không phải ngà voi mà là quả ớt. Những quả ớt khổng lồ làm cho tôi nhận nhầm, cứ tưởng là ngà voi mới hoảng chớ.
Tôi vác cuốc ra về trong bụng cứ mừng thầm, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên.

ĐEN HOÁ TRẮNG

Tôi mới đi làm về, bụng đói cồn cào, vợ tôi lại bưng ra một rá khoai luộc với một ấm nước chè nóng, bày ra trước bàn rồi mời tôi vào ăn. Đang lúc bụng đói cồn cào, mới ngồi vào bàn tôi liền cầm lên một củ, cho ngay vào miệng, cắn nuốt ực. Cổ của tôi tự nhiên nghẹn lại đến tức thở, tôi phải hót (ôm) lấy cột nhà, rướn cổ mà nuốt nhưng vẫn không trôi. Sẵn có ấm nước chè, tôi hớp vào một ngụm (miếng) rồi đánh ực một cái, khoai mới được trót lọt vào bụng.
Rút kinh nghiệm, hễ cắn vào miếng nào, tôi đều uống vào một hớp nước, lập tức đều trót lọt cả. Thế là chẳng bao lâu, tôi đã chén gần hết rổ khoai, chỉ chừa lại mấy củ để dành cho con chó.
Tôi gọi con chó vào để cho nó ăn. Thì ra nó đã nằm chực sẵn dưới chân tôi từ bao giờ mà tôi không biết. Khi nghe tôi gọi, nó liền đứng dậy.
Tôi thấy lạ: Con chó mình là con chó mực, sao bây giờ lại là con chó trắng của ai vào đây?
Tôi liền đập đuổi nó, làm cho bụi bay ra khắp cả nền nhà. Con chó trắng tự nhiên lại biến thành con chó đen.
Té ra nãy giờ tôi mải ăn mà không để ý, đã để bột khoai rơi vào con chó, làm cho nó đổi màu, từ màu đen hoá thành màu trắng.
Rứa mà tôi tưởng con chó nhà ai vào đây, nên đã đập oan hắn.

NGUYỄN VĂN THANH
10/ 24 - Đặng Tất - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0905.469.179
Email: vanthanh0879@gmail.com

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Chuyện làng Trạng Vĩnh Hoàng tại chuyên mục Văn hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất