Thứ sáu, 26/04/2024 15:45 (GMT+7)

RTN 18: Chuyện đời tự kể Plastic Tèo

MTĐT -  Thứ tư, 12/02/2020 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xin chào tất cả các bạn yêu của tớ! Để giới thiệu trước tí nhé, tớ là Plastic Tèo, một loại vật liệu Nhựa không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay.

 Tổ tiên tớ được con người chế tạo vào năm 1862, lớn hơn tất cả các cậu ở đây đấy nhá! Lúc đầu, cha ông tớ được gọi với cái tên của người tạo ra – Parkesine. Chúng tớ là một loại Polyme nhân tạo có hình dài, với nhiều loại màu sắc khác nhau. Nhà nhựa chúng tớ là một đại gia đình với rất một số loại nhựa Plastic được cấu tạo từ nhiều gốc phân tử nên người ta luôn kèm theo tên Poly, có nghĩ là nhiều, ví dụ như: Polyvinyl clorua là nhựa PVC, Polyethylene...

Ảnh tác giả.

Thật ra, lúc đầu, chúng tớ không được quá nhiều người biết đến đâu nhưng từ khi được Leo Hendirk Backerland đưa ra sản xuất trên thị trường, chúng tớ đã mở ra một kỉ nguyên vật liệu mới: nhựa Plastic. Và đến tận bây giờ, chúng tớ vẫn được sử dụng rất rộng rãi và còn được cải tiến với rất nhiều thành phần mới.

Nói cụ thể thêm về đại gia đình nhà Plastic Tèo tớ nhé! Chúng tớ cơ bản là được chia làm 2 loại: là nhựa có thể tái sinh và nhựa nguyên sinh. Nhóm nhựa tái sinh chúng tớ là những loại nhựa được tái chế từ nhựa nguyên sinh hoặc chính nó, được sản xuất với quy trình khác nhau, tuy nhiên nhựa tái sinh không tinh khiết và có giá thành rẻ hơn nhựa nguyên sinh, thường gọi là nhóm nhựa “nhà nghèo”. Còn anh chị em nhựa nguyên sinh của bọn tớ thì “chanh sả” lắm nhé! Mấy ảnh, mấy chỉ được làm từ dầu mỏ, và khi chưa qua sử dụng thì có độ tinh khiết siêu cao, không pha thêm chất phụ gia và dùng để sản xuất các sản phẩm có giá trị, các sản phẩm cần đảm bảo độ an toàn như ống kim tiêm này, hộp đựng dược phẩm này ...

Thế còn ứng dụng của nhựa bọn tớ thì sao nhỉ? Ahihiii, nói ra thì ngại nhưng mà bọn tớ được ứng dụng cực kì nhiều trong đời sống cũng như công việc sản xuất của loài người đó. Nhưng mà nhiều quá nên chắc khó kể hết, thôi để Tèo đây kể cho các cậu nghe một số ứng dụng thân thuộc nhé! Chúng tớ được dùng làm túi xách, thùng, can, nắp chai lọ nè, hộp xốp này, rồi còn làm bao bọc dây cáp điện, ống thoát nước, áo mưa, các sản phẩm nhựa gia dụng, y tế nữa đấy.

Cuộc đời chúng tớ hy sinh cho con người, vì con người nhiều tới mức không kể sao cho hết được. Bản thân tớ, một chai nhựa, cũng đã tự trải nghiệm rất nhiều rồi. Tớ vốn được sinh ra trong Nhà máy của một Công ty lớn, từ những hạt nhựa nguyên liệu đắt tiền, được nhập từ nước ngoài về. Bạn bè, anh em tớ lúc mới “sinh” ra ai cũng hãnh diện vì tụi tớ vốn xuất thân cao quý mà hahahaaa. Sau đó, tớ được đóng thùng và đem bán với giá thành cũng kha khá. Một Nhà máy sản xuất nước tinh khiết đã cho tớ đi thêm giai đoạn tiếp theo của cuộc đời – những giọt nước mát lạnh được đưa lên từ độ sâu 180m dưới lòng đất, rồi lọc nhiều lần cho vào trong lòng tớ càng trở nên trong văn vắt. “Cuộc đời quả thật ngọt ngào và trong trẻo” – tớ thầm nghĩ. Rồi tớ tiếp tục được chu du khắp từ siêu thị, chợ, các nhà hàng, khách sạn, quán ăn bình dân, trường học hay cả vỉa hè. Có lúc tớ còn được vào các Hội nghị quan trọng bàn về nhiều vấn đề nóng bỏng toàn cầu như “biến đổi khí hậu”, “ô nhiễm môi trường”, “y tế cộng cộng”… vân vân và mây mây.

Cũng có lúc tớ được cậu chủ là một học sinh chắc cỡ lớp 10 mua để giải tỏa cơn khát sau trận đá banh với bạn bè, cậu ấy ừng ực uống đến giọt cuối cùng rồi “Cheo!!!” tớ bay lộn cổ hơn 30 vòng và rớt cái “tạch” bên cạnh thùng rác. Đời tớ thăng trầm “lên voi xuống chó” cho tới khi tớ được một quý cô giàu có mua về, sau khi uống hết nước thì cô ấy tiếp tục dùng tớ để đựng nước uống nhiều lần sau nữa. Một lần, cô chủ đem tớ lên máy bay để đi du lịch luôn đấy! Tớ vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, cảm giác lần đầu tiên được lên máy bay í. Mọi thứ đều đẹp và khác so với những thứ trước đây tớ từng thấy. Tớ được đặt trên chiếc túi êm ái, sang trọng của ghế máy bay, được cô chủ sử dụng nhẹ nhàng hết sức. Lúc đấy, tớ cứ mong là cả đời, mình sẽ ở trên máy bay và rồi, tớ tận hưởng chính xác là 14 giờ 53 phút 24 giây trên  máy bay các bạn ạ... Tớ cùng cô chủ xuống máy bay trong tâm trạng vẫn hết sức hào hứng. Tuy nhiên, đến lúc này, tớ mới thấm thía cái câu “Đời không bao giờ là như mơ”, các cậu biết gì không? Tớ... hic... hic... bị cô chủ vứt vào thùng rác ngay khi cô ấy uống hết ngụm nước cuối cùng bên trong. Cái cảm giác nó cứ gọi là tổn thương sâu sắc, các ấy cứ thử cảm giác bị ai đó “phũ” rồi sẽ hiểu được tớ, hic hic hic!

Tớ nằm trong chiếc thùng rác ấy cùng với bao nhiêu là đồ ăn thức uống nằm trong hộp xốp cùng với bịch nylon (anh em dòng họ nhà tớ cả đấy!) từ sáng đến tối, và vào cái buổi tối ngày hôm ấy, tụi tớ được đưa đến một bãi đất trống. Chúng tớ bị bỏ tất cả ở bãi đất lạnh lẽo hôi hám trong đêm tối mịt mùng đầy tiếng muỗi vo ve, tiếng cóc nhái ộp oạp. Tớ đành phải ở khoảng 4 ngày ở bãi đất ghê sợ ấy. Và các cậu biết đấy, từ một chiếc chai nhựa đẹp đẽ, tớ trở thành một cái chai xấu xí, người bám đầy bùn, đất, trong ruột tớ còn li ti những hạt cát nữa. Tớ khi đó chán nản và buồn ghê gớm, bởi anh chị em chúng tớ tuy ở cùng nhau nhưng trong hoàn cảnh buồn bã nên cũng chẳng ai nói với ai lời nào, thỉnh thoảng tiếng ống hút thở dãi não nề, hoặc tiếng của bé ly trà sữa thút thít.... Sau 4 ngày hôm ấy, đám rác chúng tớ được chuyển đến một Nhà máy tái chế rác thải nhựa. Ôi, cũng may mắn chán so với những anh em của tớ chẳng may bị tống xuống sông, xuống biển thì khó mà có cơ hội là vật dụng có ích.

Sau trận tái chế ở nhà máy thì tớ lại hồi sinh, tớ được biến thành một cái chậu màu đỏ mới tinh. Cùng với nhiều bạn chậu khác, tớ được đem đến một cửa hàng tạp hóa và được bán tại đây. Để tớ nhớ xem nào, hình như là mất khoảng hơn 1 tháng nằm lăn lóc trong một góc bám đầy bụi, tớ tìm được cậu chủ mới của cuộc đời mình. Cậu chủ tớ là một anh sinh viên năm nhất, khá bảnh trai và tớ sống trong một phòng trọ nhỏ cùng cậu chủ. Cậu chủ tớ trông thế nhưng ăn ở thì bừa bộn kinh khủng, tớ cứ phải gọi là được chất cả một đống đồ dơ cả tuần, và chủ nhật, tớ mới được lau chùi sạch sẽ. Cuộc sống với cậu chủ mới này nó khác xa thật là xa so với cô chủ cũ của tớ. Tớ cứ như thế, sống 7 ngày/tuần hôi hám với cậu chủ suốt hơn 1 năm liền. Sau một năm gắn bó ấy, tớ vô tình bị cậu chủ đạp gãy... Và đúng cái khoảnh khắc đó, tớ nhận ra rằng cuộc đời mình lại lần thứ hai trở về bãi rác năm nào...

Sự thật khi nào cũng phũ phàng... Tớ không trở về bãi đất mà được chở đến một bãi rác đúng nghĩa. Bãi rác này gây ấn tượng với tớ bởi số lượng rác phải gấp en – nờ LẦN so với bãi đất hôm trước, nhưng cũng vì lượng rác ở đây nhiều và đủ các thể loại nên tớ dễ dàng gặp lại những người anh em của mình. Hic... Tớ gặp lại 500 triệu anh em ống hút và cả thằng ku Nylon em trai tớ nữa. Chúng tớ gặp nhau mà tay bắt mặt mừng, kể đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất. Nylon em tớ bảo rằng nó được sản xuất thành một chiếc túi nylon sau khi là một cái chai nhựa. Em tớ trở nên được săn đón bởi nó là thứ mà con người sử dụng mỗi ngày, nó nhanh chóng tìm được hàng triệu hàng triệu người bạn Nylon giống nó. Còn 500 triệu anh em ống hút nhựa lại tỏ ra hết sức kiêu ngạo và tự hào bởi sức sử dụng của con người dành cho ống hút còn nhiều hơn cả tớ và Nylon em tớ cộng lại. Chúng bảo rằng, cứ một ly “tà tưa”, machiato, trân châu đường đen sữa cũng cần đến ít nhất một cái ống hút nếu bạn không làm rớt bọn nó xuống đất...

Trong những ngày nằm ở bãi rác to đùng kinh khủng đó, tớ được nghe bao nhiêu là chuyện về dòng họ tổ tông chúng tớ. Bác tớ là những đồng tiền Polyme rất oách xà lách được kể nhiều nhất. Nào là cũng là hạt nhựa nhưng may mắn được làm thành đồng 500 ngàn màu xanh thì được bao người yêu mến, ai ai cũng thích, gìn giữ cẩn thận, loài người cho những ông bác Polyme 500k của tớ vào trong chiếc ví sang trọng, xinh xắn. Những bác Polyme của tụi tớ mới oách làm sao, 500k, 200k, 100k, 50k hay kể cả 10k vẫn luôn được yêu quý. Loài người là vậy, ai cũng muốn có thật nhiều tiền, muốn giữ tiền bên mình. Các bác Polyme ấy ít khi có một người chủ nào nhất định. Nhiều khi trong một ngày, bác Polyme đổi chủ đến hơn 30 lần cơ đấy, có thể 1 phút trước đang còn trong tay một CEO nổi tiếng nhưng 2 phút sau đã ở gọn trong túi xách của cô bán cà phê rồi.

Cũng nhờ là nói chuyện về tiền Polyme tụi tớ mới biết là bọn cháu chắt của đại gia đình nhà tớ sinh sôi ngày càng nhiều mà điều quan trọng là đến Plastic đầu tiên, hay ông Cụ Cụ Cụ Tổ của tớ vẫn còn chưa chết. Tớ cũng chưa được đi bất kì cái “đám tang” liên quan đến gia đình Plastic của tớ hết. Hahaha chắc giờ bọn tớ đang là gia đình lớn nhất trên thế giới rồi đấy, tại bọn tớ không hề mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này dạng khác mà còn được sinh sôi từng giây từng phút...

Nghe đồn rằng, dạo gần đây, loài người phát hiện ra bọn tớ cực kì cực kì có hại cho môi trường, lại đang ngày càng lấn chiếm nơi ăn chốn ở của con người, cây cối và các sinh vật khác nên họ đang tìm cách thay thế bọn tớ bằng nguyên liệu khác và đến một ngày nào đó chắc họ sẽ tống khứ tụi tớ đi không thương tiếc.

Đấy các ấy ơi, trước giờ tớ tự hào về cái tên PLASTIC TÈO cũng như cuộc đời lắm thăng trầm của tớ lắm, nó vừa Tây, vừa Đông, vần điệu cũng chuẩn và thánh thót, thế mà nay tớ cứ thấy như thực trạng sắp tới của bọn tớ là Tèo Téo Teo ấy, tụi tớ sắp TÈO thật rồi, huhuhu....

Người dự thi:

Võ Thị Kim Hòa

Học sinh lớp 9/2 - Trường THCS Thái Nguyên, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Địa chỉ: 12A1 Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại: 0919887759

Bạn đang đọc bài viết RTN 18: Chuyện đời tự kể Plastic Tèo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Võ Thị Kim Hòa

Cùng chuyên mục

Tin mới